Nam nô


Nam Nô

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ *khấu đầu*

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, nghịch luyến tàn tâm, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Giới thiệu:

Quyển thượng:

Vương hầu tương tương, Trữ hữu chủng hồ?

Kiên cường tin tưởng vào điều đó, Dịch Thủy bằng mọi cách tránh né tuyển chọn tính nô.

Xông pha chiến trường mong lập đại công để cải biến số phận,

Nhưng vừa lúc nguyện vọng sắp đạt thành, thì…

Vương gia cao cao tại thượng kia thản nhiên đập tan giấc mộng của hắn.

Muốn làm một người bình thường, thật sự khó đến thế sao?

Lẽ nào chỉ vì dung mạo xuất chúng,

Mà chỉ có thể làm một tính nô hầu hạ dưới thân Vương gia?

Không! Hắn không tin!

***

Một thoáng thảng qua buổi trưa hôm ấy,

Vẻ bất cần và cả gương mặt thờ ơ mà mỹ lệ đó…

Lại lạc vào tầm mắt Hạ Hầu Lan.

Dù cuối cùng vuột mất, nhưng người ấy cứ âm thầm như thế khuấy động tâm tư tưởng như vô tình của hắn.

Hai năm qua đi,

Lần thứ hai thân ảnh rực rỡ đó lại rơi vào mắt hắn.

Hắn muốn nô lệ ấy!

Hắn khao khát nam nô kiêu ngạo quật cường Dịch Thủy ấy thuộc về mình!

***

Một nam nô nhỏ bé thấp kém,

Một Vương gia cao quý, quyền thế gọi gió hô mưa,

Một khi hai người dây dưa quyến luyến, bánh xe số phận liệu sẽ đi về phương nào?

Dịch Thủy quật cường cao ngạo và tự ngã đa nghi* Hạ Hầu Lan,

Liệu có thể phá vỡ được những rào cản thế thường và vượt qua cả những mưu mô ác tâm quanh họ?

*tự ngã đa nghi (hay ‘đa nghi tự ngã’) : (bệnh) đa nghi gần như trở thành phản xạ tự vệ. Không những luôn nghi ngờ mà còn dễ dàng nghi ngờ người khác có thể gây bất lợi cho mình dẫn đến hành động tự vệ (đôi khi là tự vệ thái quá và tiêu cực =.=)

Quyển hạ:

“Cho dù dung mạo ngươi bị hủy, ta cũng vẫn muốn ngươi.”

Một câu nói ấy của Hạ Hầu Lan đã làm tan chảy bức tường phòng vệ nơi trái tim Dịch Thủy.

Mai tóc cận kề, nhu tình mật ý, chỉ cầu hai người được vĩnh viễn liền đôi.

Nhưng có ngờ đâu luyến ái nồng nàn cuối cùng chỉ là bóng nguyệt mặt hồ, ảnh hoa trong kính*.

Dịch Thủy tan nát cõi lòng ly khai Vương phủ rồi lại thọ thương mà mệnh đáo Hoàng tuyền.

Cho dù Định Hồn châu cứu được hắn một mạng, nhưng tâm vốn dĩ đã không còn vẹn nguyên.

Bất kể Hạ Hầu Lan nỗ lực thế nào, hắn cũng không hồi tâm chuyển ý, kiên quyết không!

***

Một câu “Ta muốn trở thành Vương phi của ngươi.” đã khiến phong vân biến sắc.

Ai mà ngờ tiểu nam nô của hắn hóa ra lại rất giỏi dụng kế nắm bắt nhân tâm.

Hảo, ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi. Chỉ có điều…

Điều kiện tàn nhẫn kết cục đẩy hai người đến bước tuyệt tình, âm dương xa cách.

Nhưng phát hiện tất cả chỉ là sự hiểu lầm của mình,

Để lay chuyển người yêu vừa hồi sinh,

Hạ Hầu Lan bằng mọi cách, sống chết quấn quít bên Dịch Thủy.

Giữa lúc này, ngọn lửa chiến tranh lại một lần nữa bùng lên.

—-

*ảnh hoa trong kính: bóng hoa soi trong gương. ( :”> mình để nguyên ‘kính’ cho vần đó XD~)

————————-

Người dịch:

Minh Du | Hoàn

Tam Thế Chi Phong


Tam thế Chi Phong

Tên gốc: 三世之风
Tác giả: Cáp Đồ Tát Tư Chi Nguyệt
Thể loại: Đồng nghiệp văn Nữ Hoàng Ai Cập
Tình trạng bản raw: hoàn
Warning: 18+, huyễn huyễn, chiến tranh, ngược tâm, ngược thân ( chút chút ^^’ ), cường công cường thụ, HE.
Pairing: Manfeishi ( Mạn Phỉ Sĩ ) x Izmir ( Y Tư Mật )


Văn án:
(trích dẫn từ Ryeouki)

Kiếp trước, bọn họ là một đôi sinh tử tương hứa, chỉ vì hắn cự tuyệt lời cầu hôn của nữ thần mà thiên nhân chia lìa, hắn nguyện như thế nào cứu lấy linh hồn sở ái từ chốn âm ti, lại có cách nào tiếp nhận lời nguyền của nữ thần?

Kiếp sau, bọn họ dưới sự hãm hại của nữ thần cùng yêu một nữ nhân, quốc thù, tư hận . . . Khi xuyên qua thiên lý nghìn trùng xuất hiện trước mặt người nọ dưới thân phận chiến lợi tù binh, xem lời nguyền của nữ thần lại như thế nào ứng nghiệm . . .

—–
Người dịch

Chương 1 – 9: Thanh Phong  |  Drop

Chương 10 trở đi: Thiên Anh

Kết tóc


Kết tóc

Tác giả: Hà Tiêm Giác (Diễm Cừ)

Thể loại: Cổ phong, chiến trường, SE chính văn, HE phiên ngoại, đoản văn.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Giới thiệu: (lược trích từ bản edit của người dịch Meishou)

” Bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ. Trăng non đỏ thẫm. Từ một nơi rất xa, có tiếng kêu gào âm lãnh hướng gần về nơi này.

Là sói.

Khi những người đó nhặt xác, để tiện sẽ thả sói ra. Vô luận là người đã chết, hay còn sống, lúc tảng sáng cũng chỉ còn lại thi cốt bị cắn không rõ máu thịt. Nghe âm thanh ấy, chúng nó hiển nhiên cũng đã đói.

Diệc Đình chậm rãi đứng dậy. Hắn quay đầu lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía khe núi vừa phát ra tiếng động.

Trác Thì, đừng lo. Hắn ôn nhu nói với ta. Ta sẽ không để đám súc sinh này đụng đến ngươi, trừ phi bọn nó ăn sạch ta trước.

Khi hắn nói như vậy, đưa tay vào vạt áo, lấy ra một sợi xích giấu rất kĩ. Đó là một đoạn anh thừng. Bên trên còn treo một mộc trụy bằng gỗ hạch đào, kiểu dáng đã cũ, không có huân hương, hoa văn cũng không đẹp.

Hắn đưa nó lên gáy cắt đoạn mái tóc.

Hắn cởi búi tóc của ta ra, sau đó cũng động thủ cắt tóc ta xuống. Khi phủi sạch cát bụi, tóc vẫn ánh màu như nước sơn đen bóng, mềm mại như tơ tằm xuân. Hai bó tóc quấn lấy nhau, nhất định có thể tết thành một sợi kết vô cùng xinh đẹp.

Bất luận sinh, lão, bệnh, tử, kết không đứt, tình không dứt.

Hắn dùng anh thừng đem buộc sợi kết lại. Đó là một nút chết. Mộc trụy bằng gỗ hạc đào khiến ta nghĩ đến ánh dương ở Đồng Trấn năm ấy, bình an yên tĩnh.

Trác Thì. Hắn dùng toàn bộ thân thể ôm lấy ta, mỉm cười bên tai ta. Trước khi ta gặp lại ngươi, không được uống bát thang của Mạnh bà ấy ——-

Ta đương nhiên sẽ không uống.

Thập lý vong xuyên, cửu trong hoàng tuyền.

Tam sinh hữu hạnh, nhất thế tương tùy.

Hà Diệc Đình.

Sợi kết kiếp sau, ngươi có thể để cho ta tết không.”

—————–

Lời bình: Văn phong của tác giả đẹp và trong sáng, đầy chất lãng mạn,dịu dàng, miêu tả tình yêu thô mộc, giản dị, trong gian khổ, cát bụi, động lòng người.

Người dịch

Meishou | Hoàn