Thập niên
[ Mười năm ]
Tác giả: Ám Dạ Lưu Quang
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ…, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Văn án: (Theo Phong Bụi)
âm tư giữ kín điên cuồng biến thành một cánh rừng màu lam, bên trong đó chỉ có duy nhất một mình tôi bồi hồi. Ngoại trừ nhẫn nại, vẫn chỉ có nhẫn nại, tôi thấy rõ trái tim mình, trong bóng tối cô độc nở rộ, mục nát hòa cùng với sự đồi bại.
Hao hết cả tuổi xuân, tôi một mực vẫn hỏi tình yêu là gì, cho dù hiện tại đã là sau mười năm đó, tôi vẫn không thể nào hiểu rõ ràng. Chúng ta còn sống, cậu vẫn ở bên tôi, còn có thể chạm tới, vẫn có thể dựa vào, đây không phải là tất cả cuộc sống, lại có thể khiến cho chúng ta lún sâu vào, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Cần gì phải hỏi nữa, tôi và cậu cũng chưa từng nói đến chữ kia, lạnh lẽo và ấm nóng từ đó chỉ do thân thể cảm giác.
Tóm tắt: (Theo Vnsharing)
Cao Úc, Triệu Bình Xuyên, Lý Duy Sâm là một bộ ba chơi với nhau. Cao Úc kể từ khi mẹ mình bỏ đi liền chán ghét nữ nhân, sau rồi trong một lần thấy Lý Duy Sâm thất tình, cái bóng dáng tịch mịch của hắn khiến Cao Úc rung động.
Suốt mấy năm trung học, Cao Úc thầm yêu Lý Duy Sâm nhưng không dám nói ra, sợ rằng Lý Duy Sâm sẽ chán ghét hắn. Sau này, sau khi Lý Duy Sâm đi ngũ trở về, hắn và Cao Úc đã có một đêm hoan ái, để rồi đẩy hắn và Cao Úc vào vực sâu thăm thẳm.Những hành động của Lý Duy Sâm như cứa vào tim của Cao Úc, những cử chỉ của Cao Úc như dần thấm vào tim của Lý Duy Sâm.
Nhân sinh… tối trọng yếu rốt cuộc là cái gì?
~~~*******~~~
Mở đầu: (Theo Phong Bụi)
Mười năm, tổng cộng là ba nghìn sáu trăm ngày, tính ra thì rất dài, nhưng trôi qua lại hết sức nhanh chóng.
Trong mười năm đó, hắn đã từng nói với tôi một câu “Tôi thích cậu.”, tôi vẫn còn nhớ rất rõ như vậy, đó là một buổi chiều quang đãng, ánh sáng mặt trời chiếu qua pha lê xuống chiếc giường bên dưới chúng tôi, nụ cười của tôi trong ánh sáng vàng rực rỡ càng trở nên dịu dàng, xán lạn.
Cho đến bây giờ, đó vẫn là một ngày hạnh phúc nhất trong mười năm này của tôi.
—
Người dịch
Phong Bụi | Hoàn