Báo ân kí


Báo ân kí (Hồ Duyến)

Tác giả: 公子欢喜 (Công Tử Hoan Hỉ)

Thể loại: Cổ trang, đam mỹ, giả tưởng, nhất thụ nhất công, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Coser: Ly Lạc – Băng Ly

Nhiếp ảnh: Thấm Vân Khai

Giới thiệu vắn tắt: (Theo Xuân Miên)

Rẽ qua góc ngoặt trước cửa miếu, tọa lạc từ đường của Nguyệt lão.

Ngồi xuống hai cái đệm gấm, Li Lạc sa y(*) vừa vạt qua liền quỳ lên, ngẩng đầu nhìn Tô Phàm, Tô Phàm đành phải quỳ theo.

Dập đầu một cái.

Dập đầu hai cái.

Dập đầu ba cái.

Hắn từ đầu tới cuối đều kéo lấy tay y.

Quỳ xong đứng dậy nhìn Nguyệt lão, vẫn là mặt mũi hiền hậu, khóe miệng mỉm cười như thế.

“Giống bái đường không?” Li Lạc ghé vào tai y nói.

“Trước mặt thần phật, đừng có nói bậy bạ.” Ngoảnh đầu đi, tiểu thư sinh rốt cuộc chịu hết nổi ánh mắt kỳ lạ của kẻ khác.

(*) Sa y: y phục bằng tơ mỏng

Người dịch

Xuân Miên | Hoàn

Bất chính đương quan hệ


Bất chính đương quan hệ

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa~

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Thể loại: nhất công nhất thụ, hiện đại

Tình trạng bản gốc:

Giới thiệu: (Theo Tiểu Hủ Nam)

Một câu chuyện bình thường như rất nhiều những câu chuyện bình thường khác.

Bạn đọc nó, nhớ nó và rồi cũng sẽ lãng quên nó vào một ngày nào đó.

Chúng ta có đôi khi tự hỏi Yêu là gì ?

Yêu là luôn được ở cạnh người ấy

Yêu là lúc mình say rượu được người ấy cõng trên lưng

Yêu là khi lắng nghe người ấy nói về ước mơ, ước mơ kiếm thật nhiều tiền để sửa nhà,

để mua thuốc chữa bệnh cho bà ngoại…

Giản dị và gần gũi

Nhẹ nhàng nhưng lắng sâu…

Câu chuyện cứ diễn tiến một cách chậm rãi nhưng không hề nhàm chán, đến một lúc nào đó, bạn chợt phát hiện mình bị cuốn hút theo nó từ lúc nào không hay.

Người dịch

Tiểu Hủ Nam | Hoàn

Tư Phàm


Tư Phàm

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Thể loại: Nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, huyễn huyễn, HE.

Văn án: (theo An Di)

Công chúa Liễm Diễm của Đông Hải Long Cung thích Úc Dương Thiên Quân.

Văn Thư lặng lẽ ở một bên quan sát nữ tử được nuông chiều kia dâng tặng lễ vật, đường hoàng bày tỏ và rồi tan nát cõi lòng.

Từ lâu đã biết Thiên Quân cao ngạo tuyệt đối sẽ không vì ai mà dừng chân để chăm chú ngắm nhìn.
Văn Thư thật cẩn thận đem thương mến của bản thân giấu thật sâu trong đáy lòng. Chờ mong một ngày nào đó có thể quay lại nhân gian, nơi mình vốn dĩ thuộc về.

Úc Dương Thiên Quân từ lúc nhỏ tuổi đã khinh thường kẻ phàm nhân luôn đi theo bên mình.
Nhưng đến một ngày, phàm nhân luôn vâng lời này mở miệng nói muốn rời đi, Úc Dương Quân lại phi thường phẫn nộ.

Cao ngạo như hắn làm sao để phàm nhân vũ nhục?

Vì thế hắn từng bước áp sát, chặt đứt toàn bộ hy vọng rời đi của y, tự mãn cho rằng làm thế y sẽ chết tâm.

Nào ngờ y lại quyết tuyệt đến mức thà xé rách ống tay áo, rơi vào luân hồi mệnh bàn cũng không nguyện gặp lại hắn.

Bi thương như thác lũ ùn ùn kéo đến, y đã đồng ý đi theo hắn cho đến khi hôi phi yên diệt (1) a!

Thiên Quân cao cao tại thượng lúc này mới hoảng sợ nhận ra, bóng người nhu thuận và lặng im kia từ lâu đã khắc quá sâu vào trong mắt hắn…

Ba ngàn năm tương y tương tùy (2), có thể cho hắn một cơ hội làm lại từ đầu chăng?

Chú thích:

(1) Hôi phi yên diệt: Tan thành tro bụi.
(2) Tương y tương tùy: Gắn bó không rời.

Người dịch

An Di | Chương 1

Này những phong hoa tuyết nguyệt


Này những phong hoa tuyết nguyệt

Tựa gốc: 那些风花雪月

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ (公子欢喜)

Thể loại: đam mỹ, hiện đại học đường, 1vs1, HE.

Tình trạng bản raw:

Link down bản raw: đây

Rating: M

Văn án: (Theo Triều)

Thẩm Tấn hận Tần Ương thấu xương!

Tần Ương bé ngoan, Tần Ương gương sáng mẫu mực, Tần Ương ôn hoà đáng mến, bất luận là điểm nào cũng chính là một hình ảnh đối lập với bản thân mình.

Thế nhưng vì sao, tốt nghiệp ra trường mỗi người một nơi, trong lòng lại có cảm giác không nỡ?

Tần Ương ghét Thẩm Tấn nhất quả đất!

Thằng quỷ ranh Thẩm Tấn, chuyên gia đội sổ Thẩm Tấn, ngông nghênh láo lếu Thẩm Tấn, mọi thứ xuất phát từ kẻ đó đều chính là oan gia của mình.

Thế nhưng vì sao, lại không đành nhìn thấy dáng vẻ chán chường uể oải của cậu ta?

Sớm hôm chung lối đến trường, cùng ngắm mặt trời lặn trong ánh hoàng hôn, cùng trải qua một ngày lễ tình nhân cô đơn không có bạn gái bên cạnh.

Thanh mai trúc mã suốt thuở thiếu thời, từ oan gia ngõ hẹp dần dần trở nên khăng khít không rời.

Nơi vườn trường xanh ươm hơi cỏ, điều gì đã nhẹ nhàng nảy sinh? Chuyến xe buýt tinh mơ đầu ngày, nụ hôn lơ đãng ai trao ai?

Thẩm Tấn nói: “Tần Ương, tôi thích cậu.”

Tần Ương đáp: “Gió lớn quá, tôi nghe không rõ…”

Người dịch:

Triều | 10 chương, hoàn