Liệp Bộ


Liệp Bộ

1080526-256-558529

 

Tên gốc: Liệp Bộ

Tác giả: Chỉ Tiêm Táng Sa  

Thể loại: Hiện đại, trinh thám, Conan đồng nhân, 1×1, phúc hắc biến thái bá đạo cường công x thông minh kiên cường thụ, cường thủ hảo đoạt, ngược thân 

Tình trạng bản Raw: Hoàn

Văn án:

Thám tử trung học nổi danh? Bắt cóc?

Người đàn ông tóc vàng đứng trong bóng đêm, súng ống lạnh như băng, bức bản đồ tàn nát, tất cả điều này nhằm thể hiện cái gì?

Cô gái mặc áo trắng, viên thuốc màu đỏ, thân thể đau đớn… Đảo mắt, lại biến đổi thành Conan.

Án mạng, liên tiếp không ngừng, nhưng tựa hồ đã có điều gì liên luỵ, người đàn ông tóc vàng áo đen kia, đến tột cùng có mục đích gì?

Tổ chức, FBI, hết thảy tất cả dây dưa càng lúc càng lớn, càng ngày càng phức tạp 

“Kẻ đứng đầu chân chính không nhất định phải đứng sau màn, người khống chế hình nhân rối gỗ có khả năng chỉ là một tay điều khiển sợi tơ vô hình…” Lời nói nữ minh tinh nước Mỹ, tựa hồ muốn tiết lộ điều gì.

Là điều gì? 

Người dịch:

Hoại Băng Hoàn

Phản Tướng


Phản Tướng

pt

Tên gốc: Bạn Tương

Tác giả: Thủy Hồng Phi

Thể loại: Cổ trang, cung đình, ngược tâm ngược thân, 1×1, đại thúc thụ, HE

Tình trạng bản raw: hoàn

Tóm tắt: (theo Sen91)

Hắn – là phản thần
Giết đế hậu, đầu nhập địch quốc, tham hưởng vinh hoa phú quý, hắn – vĩnh viễn bị thế nhân phỉ nhổ.
Năm nào, chào đón hắn trở về là một thân cẩm bào, là tiếng tung hô mừng rỡ, thảm đỏ trải dài, đích thân hoàng đế ở hoàng thành đón hắn thưởng rượu
Nhiều năm sau, hắn lại trở về, tương phản với lúc trước. Hắn – là phạm nhân, là tội đồ, vạn kiếp bất phục.
Không sao cả, đó là hắn tình nguyện. Chỉ cần người đó một thân bình an, cao cao tại thượng nắm giữ quyền lực, làm một hoàng đế minh quân lưu danh lịch sử.
Hơn hai mươi năm mê luyến đôi mắt như châu ngọc, số phận bắt đầu từ lúc hắn gặp nữ tử bên cạnh bờ hồ. Trong mắt một đứa trẻ 7 tuổi như hắn, nàng là tiên nữ. Hơn hai mươi năm quen biết từ lúc vào cung, đối với đồng bạn hơn hắn hai tuổi, hắn chỉ xem là bằng hữu, không hơn. Hơn hai mươi năm từ lúc lần đầu tiên gặp tiểu hoàng tử, vì cái gì đối với một người lớn hơn mình bảy tuổi, tiểu hoàng tử luôn ý loạn tình mê. Còn hắn, hắn đâu?
Ai mới là yêu? Ai mới là luyến? Nếu hắn sớm phát giác, có lẽ chuyện đã không đẩy đưa quá xa…

Người dịch:

Tiểu LyHoàn

Hách Liên


Hách Liên

1385201_224470074383071_1779019360_n

Tên gốc: Hách Liên

Tác giả: Vũ Diệu

Thể loại: cổ trang, cung đình, ngược luyến tàn tâm, ngược thân (đoạn đầu), mỹ tra công sau si tình ôn nhu x cường mỹ thụ, công cực sủng thụ (đoạn sau), nhất thụ nhất công, HE

Tình Trạng: Hoàn

Văn án:

 Năm xưa tựa bê dòng Thanh Giang
Tương ngộ cùng ai mối tình nồng
Bây giờ ngày nay bên sông đó
Chỉ còn tiếng sóng gọi tri âm
Biệt ly đường cũ chia đôi ngả
Tình khúc Thanh Giang sóng vỗ hoài
Nhớ người đến nỗi tình ngây dại
Đàn cũ ngân hoài tiếng nhớ ai?

Liệt Hoả quốc, một quốc gia hiếu chiến, muốn làm bá chủ thiên hạ. Vì thế, quốc pháp cho phép nam nam thành thân, để nam thê cũng có thể cùng trượng phu xuất đầu lộ diện, rong ruổi sa trường hay kinh thương buôn bán.Liễu Hách Liên – Liễu gia nhị công tử, văn võ song toàn, song không màng danh lợi, tiêu sái như phong. Liễu Hách Liên có một ca ca song sinh là Liễu Hàn Lam, là tài tử nổi danh kinh thành.

Năm đó Liễu Hách Liên theo ca ca du xuân, gặp được Viêm Liệt, hoàng đế của Liệt Hoả quốc thì nhất kiến khuynh thành, tái kiến khuynh tâm… Từ đó, khuynh tẫn hết thảy đuổi theo ngọn lửa hừng hực ấy. Thế nhưng, Viêm Liệt lại chỉ để ý đến Liễu Hàn Lam, thậm chí còn muốn thú về làm hoàng hậu.

Liễu Hàn Lam lại có ý trung nhân, đêm tân hôn một mình bỏ trốn. Để Liễu Hách Liên thế thân gả vào hoàng gia.Liệt Viêm tức giận, nhưng người đã chạy, chỉ có thể trút giận lên Liễu Hách Liên. Liễu Hách Liên vì Viêm Liệt , liền thượng chiến trường, đánh đông dẹp bắc, hơn nữa còn phải chịu mọi dèm pha, một thân thương tích… Bao nhiêu cố gắng, một khoả tâm phủng vào lòng bàn tay dâng lên cho người, chỉ đổi lại được một câu nói:

“Đời này kiếp này, người ta yêu chỉ có hắn, vĩnh viễn không phải ngươi.”

Tâm như tro tàn, Liễu Hách Liên trầm mình tại Thệ Vấn hồ, nhưng cuối cùng vẫn không dứt bỏ được hồng trần. Liễu Hách Liên từ đó, phiêu bạt giang hồ, chỉ là, tâm đã lặng như nước… Những tưởng sẽ vô vi, vô cầu như thế cho đến hết nhân sinh, nhưng lại gặp lại Viêm Liệt, bị hắn tử triền lạn đả (*) , dứt mãi không ra…
(*) tử triền lạn đả: giống với kiểu bám dai như đỉa ấy.

Đôi dòng tâm sự: cái này là ngược văn, vâng rất là ngược luôn, thế cho nên các bạn cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi đọc nha, nhất là mấy bạn không phải fan của ngược văn thì càng nên suy xét cẩn thận. Tớ là một con biến thái cuồng ngược văn, càng ngược càng thích, bạn nào cũng sùng ngược văn giống tớ thì tớ khuyên bạn nên đọc. Bộ này rất thỏa mãn cái tâm hồn bệnh hoạn của những đứa như chúng ta, trước ngược thụ, sau ngược công. Mà bạn bị bấn cái em thụ trong này nha, em ăn miếng trả miếng, anh cho em bao nhiêu, em trả lại bấy nhiêu =]]]]. Còn có một thằng định cưỡng ép em thành thân với nó, bị em phết luôn cho câu “Không thể để cho bọn hắn sống sót rời đi” (“bọn” là bởi vì còn có lũ thuộc hạ nghe lệnh thằng đó đi bắt em về)
Một điều nữa là cái này là đam mỹ Việt Nam 100% a, là do cô Diệu viết a, cô Diệu là người Việt Nam, sống ở Việt Nam, nói viết tiếng Việt như chúng ta, nên đừng bạn nào hỏi raw, hay qt hay editor đã edit hoàn hay chưa vân vân mây mây….còn 3 link wp ở phía dưới chỉ up truyện của cô Diệu thôi chứ không phải wp của cô ấy đâu

Link:

Hàn Nguyệt Linh Cung (hoàn chính văn +pn+100 câu vấn đáp)

Half Blood Prince (hoàn chính văn+pn)

Lạc Ảnh Cung (đang tiến hành)

Bất Ái Kỷ


Bất Ái Kỷ

tumblr_mogvgq6EFL1rjexiuo1_500.jpg

Tên gốc: Bất Ái Kỷ

Tác giả: Mộ Dủng Tỷ Tả

Thể loại: hiện đại, 1×1, kinh điển văn, lãnh khốc tra công x ốm yếu nhược thụ, ngược thân, ngược tâm, ngược phế

Tình trạng bản raw: Hoàn

Văn án: 

Ta già rồi.

Ta đã 27 tuổi, đêm bắt đầu với giấc mộng quá khứ, một đoạn một đoạn, như mới ngày hôm qua.

Thức dậy, sự hỗn loạn và thảm liệt đã qua đi, duy chỉ còn lại cơn mưa ngoài cửa sổ, dường như sẽ không bao giờ dừng lại.

Mạnh Đình đã rất lâu rồi không đến.

Suốt mười năm, không thể nói rằng không có cảm giác, nhưng hoàn toàn không phải tình yêu.

Không phải là yêu, làm thế nào có thể yêu được, trái tim ta từ khi bắt đầu đã chịu không nỗi mà vỡ tan.

Chính là, bọn họ chỉ là vô tâm đùa giỡn ta, xem ta như con rối, con rối vô tâm mà thôi.

Đêm mưa bụi dài, như nửa cuộc đời ta.

Sau này thì sao?

Mười năm trước khốn khổ cầu khẩn, cầu xin bỏ qua ta. Mạnh Đình ánh mắt cùng ngữ khí đều là tuyệt tình lãnh khốc.

“Đến khi ngươi già rồi, không đi cũng phải đi.”

Ta trần truồng quỳ trên mặt đất, cả người lạnh như băng.

Cũng không phải ta không già, Mạnh Đình đã có nam hài trẻ khác. không hề băn khoăn, đắc ý hỏi ta: ” Có giống Nhân Nhân khi còn trẻ không?

Ta liền đành phải ngủ ở sopha bên ngoài. Lắng nghe những tiếng rên rỉ vang lên từ cửa, khiến cả đời này mỗi khi chợp mắt lại mơ đến nó, lúc tỉnh chỉ cảm thấy tiêu điều. Tỉnh lại chỉ còn hoang vắng.

Lần cuối cùng bị hắn đùa bỡn, đứng dậy liền nói, “Nơi đó của ngươi, nới lỏng rồi.” Ta chẳng qua là im lặng nhìn hắn. Hẳn mở thắt cả vạt, lạnh lùng lái xe đi, không để lại chút thanh âm.

Ta kéo chăn che kín cơ thể. Cho dù hắn nói như vậy, cũng không làm ta xấu hổ.

Bọn hắn hành hạ, cố ý khiến ta tủi nhục. Hôm nay lòng ta đã chết. Mộng thiểu niên đã sớm yên diệt, gương mặt trong gương không còn là gương mặt mười bảy tuổi ngây thơ ướt át.

Cuộc đời to lớn, ta hai tay trống trơn, thứ duy nhất còn chừa lại chính là cái thân thể này, có thể mở rộng hai chân dưới thân của nam nhân mà không hề cảm thấy thẹn.

Ôm chăn ngồi dậy, một thân mồ hôi lạnh, chỉ mong thoát khỏi giấc mơ.

Nhưng đó không phải chỉ là giấc mơ,  đó là ta của ngày hôm qua.

Ngoài cửa sổ thối tới gió thu. Ta xuống giường, khoác y phục mỏng lên người. Giấy chứng minh thân phận không còn. Ta ô che mưa cũng không cần, liền tiến vào cơn mưa.

Thật là lạnh.

—–

Người dịch:

Hoại Băng (Hoàn)

Bích huyết phệ tình


Bích huyết phệ tình

Tên gốc: Bích huyết phệ tình
Tác giả: Ma Yên
Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ngược tâm ngược thân, trung khuyển thụ, SM, HE.
Tình trạng bản raw: Hoàn
Văn án:
Mộ Bạch từng nghĩ, người nọ là đại ca của hắn, là huynh đệ có thể vì hắn mà hy sinh tính mạng. Sao hắn có thể ngờ được sự tin tưởng hoàn toàn đó, lại được đổi lại bằng sự phản bội vô tình đẫm máu. . . . . .

—–
Người dịch:

Toujifuu

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược quân


Trọng sinh chi nghiệt nô ngược quân

Tác giả : Mai Quả

Thể loại : Trường thiên, cổ trang, trọng sinh, ngược thân ngược tâm, có rape có sủng, trả thù máu me giết người như ngóe, (có mùi) huynh đệ văn, 1×1 ( quá trình np), cường công x (rất) cường thụ, (theo mình thì là) HE.

Tình trạng bản gốc : hoàn

Văn án (Theo Leonemean)

La Duy Tả tướng phủ đời trước yêu một người, để rồi cuối cùng mang họa diệt tộc, bản thân trở thành kỹ nam chết thảm nơi cánh đồng tuyết hoang dã.

Trời thương tình cho hắn thêm một cơ hội, nghĩ rằng kiếp này chỉ cần chuộc tội không cần tình yêu.

Sau khi tấm màn kịch mang tên Báo thù kéo lên, La Duy mới biết được đây lại là thêm một hồi tình kiếp.

Người yêu kiếp trước, ái nhân chân thành kiếp này, tân đế địch quốc tình thâm – ai mới là phu quân chân chính?

Ai làm tổn thương ai? Giấc mộng anh hùng thiên thu thống trị ngàn dặm giang sơn, cũng chỉ xem như mây khói phồn hoa thoảng qua, dùng ta trăm năm cô đơn đổi lấy ngươi một đời tiếu dung, có đáng giá?

Người dịch

Leonemean

Cứu Thục


Cứu Thục

Tác giả: Thượng Quan Tử Đan

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, đại thúc thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược tâm.

Tình trạng bản raw: Hoàn

Giới thiệu:

Bạch Vĩnh, ngay từ lúc hắn sinh ra đã rất không may, mẹ hắn do khó sinh khiến cho hắn suýt chút nữa đã không thể thấy được ánh sáng thế gian, đến lúc bác sĩ cố sức đưa được hắn ra ngoài thì hắn đã không còn thở nữa, sắc mặt tím tái, hai cái tay nhỏ bé sưng phồng lên như miếng bọt biển, những tưởng không thể cứu sống được, đột nhiên hắn như kỳ tích mà phát ra tiếng khóc đầu tiên, mặc dù yếu ớt nhưng cũng đủ để khiến mọi người ở đây vui mừng sung sướng… chỉ trừ mẹ của hắn.

Mẹ của Bạch Vĩnh vốn là con gái lớn của Lâm Dân – một người vô cùng giàu có nổi tiếng cả nước, mặc dù sinh ra trong giàu sang nhưng tính cách nàng lại lẳng lơ trăng hoa, nàng có quan hệ với vô số những người có chức có quyền, chỉ một sự cố ngoài ý muốn làm nàng có mang Bạch Vĩnh, đáng lẽ nàng muốn đi nạo thai nhưng đã quá muộn, vì vậy đành bất đắc dĩ mà sinh đứa nhỏ này ra.

Do có mang ngoài ý muốn, lúc sinh lại hành hạ nàng đến sức cùng lực kiệt làm nàng vô cùng chán ghét nó, đến khi ra viện cũng không thèm liếc mắt nhìn đứa bé một lần, càng không muốn đặt tên cho nó, cha của nàng sợ nếu để đứa bé ở trong viện mãi sẽ làm tổn hại danh dự của bản thân, do dự một hồi, bất đắc dĩ sai quản gia đón đứa bé đang đói đến gần hấp hối trong viện mang về nhà, đặt tên là Bạch Vĩnh.

_____

Người dịch

Băng Tiêu | Hoàn

Thiên Thần Chi Sủng


Thiên Thần Chi Sủng

Tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ

Thể loại: huyền huyễn, thiên đế bá đạo công x hồ vương cường thụ, sinh tử văn, công sủng thụ, ngược tâm công, ngược thân thụ, HE

Tình trạng bản raw: Hoàn

Lời dẫn:

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên nơi hành lang cẩm thạch trống trải, ánh trăng phía sau nam tử khiến bóng hắn đổ dài trên mặt đất, mái tóc đen của hắn tung bay trong gió đêm. Hắn đến trước một đại môn cao ngất, ánh mắt uy nghiêm tập trung vào một tên nô tài đứng bên cửa. Tiểu nô tài thấy hắn, lập tức lộ ra biểu tình lúng túng.

“Bệ… Bệ hạ…”

“Ngươi ở trong này làm cái gì?” Hồ vương nhíu mày hỏi.

“Không…. Không có….” Ánh mắt tên nô tài bắt đầu rúng động.

“Ai ở trong đại điện?” Thái độ của hắn lập tức làm cho Hồ vương nghi hoặc, hắn lập tức lướt qua, đẩy cửa đi vào.

“Bệ hạ, cái kia…” Tên nô tài vô cùng luống cuống, vội lui ra ngoài cửa, biểu tình như tai vạ sắp đến nơi.

Trong đại điện hương khí mê hoặc phiêu đãng, ánh trăng xuyên thấu song sa, toả ra hào quang mỹ lệ.

“Ân…. Ân nga…” Tiếng thở dốc đặc biệt của thiếu niên mơ hồ phiêu tới, Hồ vương nhìn chằm chằm trên vương toạ, hai thân thể y phục trễ nải đang áp sát lấy nhau, trong khoảnh khắc ánh mắt Hồ vương trừng lớn đầy phẫn nộ.

Gã nam tử đang vùi đầu vào ngọc thể ấm áp thơm ngát kia kích động ngẩng đầu lên. Mỹ nhân tóc đen ngồi trên đùi hắn, nhìn thấy đôi mắt đỏ rực lửa giận của Hồ vương, đôi môi hồng khẽ nhếch cười đầy ác ý.

“Nghiệp chướng ——!!” Hồ vương rít gào tiến đến, một tay nắm lấy tóc mỹ thiếu niên, lôi y xuống dưới.

“Ai….” Thiếu niên phát ra tiếng kêu đau, gã nam tử vội chạy tới nghĩ cách cứu y.

“Phụ vương! Người đừng đánh Mặc Nhiên! Là hài nhi không tốt. . . . . .”

Hồ vương đạp hắn một cước, khiến hắn ngã xuống bên hỏa bàn. Hồ vương tóm lấy tóc thiếu niên, ra sức quật y, còn vừa đánh vừa mắng: “Nghiệp chướng nhà ngươi! Đồ đê tiện! Ta đã nói Bích Động yêu hồ không có thứ tốt! Cư nhiên ngay cả ca ca của mình cũng câu dẫn! Sớm biết vậy thời điểm nương ngươi sinh hạ ngươi ta liền bóp chết!”

“Đau… A!” Mặc Nhiên trên mặt đất oằn người, y khóc hướng tên nam tử vươn tay. “Duệ Đan! Duệ Đan! Mau tới cứu ta!”

Nguyên bản Duệ Đan đang phát run đứng tránh bên cạnh, nghe tiếng khóc của Mặc Nhiên đột nhiên phi phác đứng lên. Hắn kêu to tiến lên, vươn tay chế trụ yết hầu của chính phụ thân mình.

“Ngươi….” Hồ vương chống cự kịch liệt, hắn tức giận trừng mắt nhìn Duệ Đan. “Ngươi cư nhiên vì tên nghiệp chướng này! Ngay cả phụ vương của mình cũng không cần!”

Hồ vương hung hãn đánh tới, một quyền hướng đến bụng đứa con trai lớn nhất, đánh cho hắn phun ra một ngụm trọc huyết (*).

“Ta coi như không sinh ra hai ngươi!” Hồ vương dường như nổi điên hướng bọn họ đánh tới, trước tiên nắm lấy cổ Mặc Nhiên.

“Ca ——!” Mặc Nhiên thảm thiết kêu lên, Duệ Đan không thể chịu nổi nhìn y khổ sở, tình thế cấp bách vội rút ra bội kiếm bên hông, thét lên đâm kiếm xuyên ngực phụ thân.

“Ngươi…” Hồ vương trừng mắt hấp hối, ngã xuống mặt đất. Mặc Nhiên nhu nhu cái cổ bị ghì đến phát đau, thở gấp nói: “Hắn….. còn chưa có chết…..”

Duệ Đan rút kiếm đâm ở ngực Hồ vương ra, hung ác cắm vào giữa trán hắn.

“Y ngô ——!” Hồ vương thê lương thét lên, Mặc Nhiên lập tức che cái miệng của hắn lại, làm cho hắn không thể phát ra âm thanh.

Duệ Đan đang chuẩn bị một kiếm kết thúc hắn, bị Mặc Nhiên ngăn lại. Mặc Nhiên nguyên bản thần tình yếu đuối mỏng manh, nay lộ ra nét cười tà ác, y giữ lấy gương mặt máu chảy đầm đìa của Hồ vương, nhẹ nhàng nói:

“Phụ vương thân quý… Ngươi không phải nói ngươi tối thống hận Bích Động yêu hồ hay sao? Ngươi đã nói a, Bích Động yêu hồ đều là đồ đê tiện, đều là phế vật…. Nếu như vậy, ngươi vì cái gì lại muốn cưới mẫu thân ta vốn là Bích Động yêu hồ? Bởi vì nàng rất đẹp, bởi vì nàng tao lãng…. Đúng không? Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là một tên quỷ sắc khẩu thị tâm phi (*) mà thôi.”

Đôi mắt màu đỏ của Hồ vương trừng trừng nhìn y, Mặc Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt hắn, bỗng nhiên dùng sức đem móng tay bén nhọn đâm thẳng vào đó!

“Ô nga ——!” Nhìn thấy mắt Hồ vương bị móc ra, Duệ Đan đứng một bên không khỏi kinh hồn táng đảm.

Hành động kế tiếp của Mặc Nhiên càng thêm quỷ dị, y cúi đầu xuống, hôn lên môi Hồ vương.

“Mặc Nhiên…” Duệ Đan không biết dụng ý của y, chỉ thấy yết hầu Hồ vương nhúc nhích, một đoàn vật thể nối nhau chui lên phía trên. Mấy vật thể bị Mặc Nhiên hút vào miệng, sau khi nuốt, đôi mắt vốn đen như mực biến thành sắc hồng đẹp đẽ.

“Mặc Nhiên… Đây… đây là cái gì?”

Mặc Nhiên không để ý tới câu hỏi của Duệ Đan, hắn bắt lấy hai bên mặt Hồ vương, đột ngột dùng sức —— rắc rắc! Miệng Hồ vương nứt ra làm đôi. Tình cảnh này quá sức tàn nhẫn, Duệ Đan quay đi, không dám nhìn.

Mặc Nhiên đối phụ thân cơ hồ đã tắt thở nói ra lời cuối cùng:

“Phụ vương, ta biết ngươi từ trước đến nay chán ghét ta, hận không thể đem ta phế bỏ, vô luận ta cố gắng thế nào, đều không chiếm được đồng tình của ngươi, ha hả…. Thực đáng tiếc đâu, tất cả quý giá gì đó của ngươi, đều rơi vào tay ta, ngươi hãy ở địa phủ mà hảo hảo chờ xem…..”

“A… a….” Hồ vương miệng không ngừng nổi ra huyết phao (*), hắn vẫn còn giãy dụa lần cuối.

Mặc Nhiên đứng lên, nói với Duệ Đan đang đờ đẫn phía sau: “Giết hắn.”

Duệ Đan nuốt nuốt nướt bọt, nhắm mắt lại, dùng sức huy kiếm, chặt bỏ đầu Hồ vương…..

“Hô…. Hô…” Hắn lau vết máu trên mặt, thất thần nhìn thi thể nằm giữa vũng máu, tựa hồ còn không dám tin chính tay mình đã giết chết phụ thân.

Mặc Nhiên lãnh tĩnh (*) từ trong tay áo xuất ra một cái bình nhỏ, đem bột phấn bên trong rắc lên trên thi thể, máu trên đó nhanh chóng bị hóa khai, biến thành không khí.

“Uy.” Mặc Nhiên hướng tên tiểu nô tài ngoài cửa ngoắc ngoắc ngón tay. “Ngươi vào quét tước một chút.”

Tên nô tài khiếp đảm chạy vào, Mặc Nhiên chỉnh lại y phục, hướng ngoài cửa đi ra, Duệ Đan bước nhanh đuổi theo, hai tay đỡ lấy vai y, vô cùng thân thiết ghé vào tai hắn nói:

“Mặc Nhiên, tới phòng của ta được không? Chúng ta tiếp tục…”

Hắn còn chưa nói xong, đã bị đối phương lạnh lùng hất ra. Đối diện ánh mắt kinh ngạc của hắn, Mặc Nhiên gần như thản nhiên cười, nụ cười không có dù chỉ một tia cảm tình.

Thật là kẻ đáng thương, bị lợi dụng còn mang một vẻ xuấn ngốc hồ đồ. Mặc Nhiên ở trong lòng cười lạnh, nhưng phụ thân chính là nguyện ý để cái tên ngu ngốc này ngồi trên đế vị, chỉ vì đối phương mang huyết thống cao quý Đạo Huyền yêu hồ. Mặc Nhiên chế nhạo nói:

“Thái tử điện hạ, hảo hảo chuẩn bị nghi thức đăng cơ đi, không nên suy nghĩ bậy bạ.”

Y nói xong, không chút nào lưu luyến rời đi. Duệ Đan mê muội sau một lúc lâu mới thanh tỉnh lại, vội vàng đuổi theo.

“Mặc Nhiên! Mặc Nhiên! Ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải nói ngươi vẫn ngưỡng mộ ta, muốn đem lần đầu tiên cho ta sao…”

Mặc Nhiên xoay người, y nhìn đối phương biểu tình lạnh băng, vẫn mỉm cười như trước. “Duệ Đan, ta còn chưa nói qua cho ngươi sao?”

“Cái…. Cái gì?”

Mặc Nhiên gằn từng chữ: “Ta trong đời, ghét nhất bị nam nhân đụng chạm, ghét nhất bị người khác nói, Bích Động yêu hồ là tao hóa (*), không có nam nhân liền sống không nổi, tối thống hận lời nói Bích Động yêu hồ trừ bỏ hoan ái, cái gì cũng không biết. Ai nói như vậy, ta sẽ đem cái miệng của hắn xé rách, đem mắt của hắn móc ra.”

Y sau khi nói xong, bước đi không quay đầu lại. Duệ Đan ở đó đờ đẫn, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

______

Người dịch

Lam Thiên | Hoàn

Vô Ái Song Tử


Vô Ái Song Tử

Tác giả: Hà Lộ Nguyệt

Thể loại: cổ trang cung đình, thế thân, ngược tâm, ngược thân, nhất thụ đa công 3P, BE.

Tình trạng bản raw: Hoàn

Giới thiệu vắn tắt:

Ta tin tưởng ngươi. . . .

Ngươi lại cho ta phản bội. . . .

Việc duy nhất có thể làm, chỉ có thể chấp nhận. . . .

Tiết tử:

Sẽ không ai yêu ta phải không? Bởi vì ta là một hài tử bị bán đi? Chính bởi vì ta là một hài tử không nên tồn tại trên đời này?

Không ai trả lời ta.

Đó chính đáp án thế giới này cho ta sao?

_____

Người dịch

Diên Vỹ | Hoàn

Phong Vô Nhai


Phong Vô Nhai

Tác giả: Hắc Sắc Cấm Dược

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, giang hồ, linh dị thần quái, âm soa dương thác, ngược thân, ngược tâm, cường thủ hào đoạt, đại thúc thụ- niên hạ công, trung khuyển thụ, NP.

Tình trạng bản raw: Chưa hoàn

Văn án (Theo Alice):

Có lẽ hắn thật sự là một kẻ lòng dạ nham hiểm, cứng đầu cố chấp, lại còn xấu xa đê tiện như họ chửi rủa.

Tóm lại, thế giới của hắn khác với người bình thường.

Hắn biết rõ người nọ chán ghét mình, căm hận mình, cũng vẫn sống chết bám lấy đối phương, dùng mọi phương pháp trói chặt y bên mình, thậm chí không ngại tàn nhẫn chia tách tình nhân của người nọ, ép người nọ chỉ có thể nhìn một mình mình, chỉ có thể cùng mình giao hợp.

Hắn tựa như một con độc xà máu lạnh kiên quyết, gắt gao giữ lấy bảo vật bên người, không cho kẻ khác nhìn trộm dù chỉ một chút.

Biết rõ cái kiểu chung sống này đương nhiên không đổi được nổi một tia cảm tình của người nọ.

Nhưng hắn cũng không để ý, chỉ cần người kia vẫn luôn luôn ở cạnh hắn, không chiếm được tâm cũng không sao cả.

Hắn chẳng hề tham lam, cái hắn cần chỉ đơn giản như vậy.

Mặc dù để đoạt được cái thứ cỏn con đơn giản đó, hắn đã phải trả giá bằng tất cả, cũng chịu đựng hết tất cả.

Song, khi đối mặt với quan hệ càng ngày càng xơ cứng cùng sự mỉa mai, chán ghét thậm chí là vũ nhục càng lúc càng trầm trọng của người nọ.

Hắn thật sự không đau chút nào sao?

Máu của hắn thật sự chỉ có thể lạnh thôi sao ?

_______________

Người dịch:

Alice

Hận ái


Hận ái

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: Hiện đại đô thị, SM, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Văn án:

Sao Kim chói mắt, một con người vì hắn mà thân bại danh liệt, trở thành nô lệ;

Người yêu ngày xưa đem ngọn lửa báo thù đánh tới, cắn nuốt tất cả những gì nó đi qua;

Yêu, người năm đó lại nhất thời u mê mà đổi lấy sự hận thù;

Chính bản thân mất đi tất cả, cam tâm tình nguyện lấy tôn nghiêm của mình làm vật thế chấp đổi lấy người yêu.

Người xưa kia mà hắn dùng tất cả để yêu thương, đồng thời cũng là người thương hắn sâu đậm nhất;

Nhiều năm sau, có được tất cả tiền tài cùng quyền lực ở hắn mà mưu tính trả thù;

Quyết tâm đem tôn nghiêm của chính người mình yêu đập vỡ;

Sau khi đạt được mục đích thì cũng đồng thời phát hiện chỉ có hắn mới là người mình yêu nhất!!

Tất cả đã quá muộn, tôn nghiêm bị phá hỏng, hoàn toàn không có thuốc giải cho bệnh nan y mình mắc phải, lại nhận ra hai người giờ đây đã ở hai thế giới khác nhau, chẳng lẽ thật sự chỉ có mất đi rồi mới biết quý trọng, chẳng lẽ hiểu được tâm ý lại không thể đáp lại sao?

——————–

Người dịch:

Bin ca ca | Hoàn

Tuần Thú Truyện


Tuần Thú Truyện

Tên gốc: 驯兽传

Tác giả: Lạc Dận

Thể loại: hiện đại, huyền huyễn, thiện lương thụ, cường công, nhân thú, nhất thụ đa công(4p), cường thủ hào đoạt, ngược thân, H văn, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Văn án:

Em là 1 cô nhi, dc 1 lão hòa thượng thu dưỡng, sống ở 1 ngôi chùa nhỏ trên núi. Lớn lên em làm tiểu hòa thượng. 1 lần tình cờ em đã phá giải phong ấn của Lang vương. Lang vương mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là 1 linh hồn thuần khiết hiếm có trên người 1 tiểu hòa thượng. Anh ngay lập tức đã bị thu hút, ko thể cưỡng khỏi ham muốn chiếm đoạt em. Để rồi sau đó bị trầm mê quyến luyến, khiến anh muốn bám dính lấy em ko rời.

Em vì tình yêu vs anh nên ko thể ở lại chùa nữa, từ biệt lão hòa thượng, đem anh xuống núi cùng nhau vui sống. Những tưởng những tháng ngày hạnh phúc đã đến nhưng kẻ thù của anh xuất hiện hãm hại em. Anh vì tính mạng của em và cuộc sống yên bình sau này đã phải quay về Lang tộc 1 thời gian để giải quyết.

Em tỉnh lại ko thấy anh đâu, rồi lại bị người ta lừa đến Lang tộc để có thể gặp lại Bạch lang của mình. Em ngây thơ bước chân vào con đường đầy hiểm nguy, yêu ma, cạm bẫy tới thú giới chỉ vs thân phận của 1 loài người yếu ớt.

Trên đường đi em đã may mắn (hay xui xẻo? ^﹏^) gặp dc 3 anh công nữa

Hành trình của họ liệu có dẫn dc tới hạnh phúc?

[Anh 1 là lang, lang vương luôn nhá, iu anh này đầu và cũng iu nhất nè .

Anh 2 là báo, cái này là sau khi anh trở về thú giới, em bị gài bẫy cũng vào thú giới luôn, nhưng lạc đường, o biết tìm anh lang ở đâu, vô tình vớ được anh báo này, lấy hạt châu sư phụ đã cho cho anh này ăn…ai dè cái này như khế ước ràng bược anh này (e Thế là anh nổi sung thiên, tưởng em lừa ảnh… (mọi ng tự hiểu nghen )

Anh 3 là long vương, có thù với anh lang vương nên khi biết em là ng iu của kẻ thù thì hốt về nhốt, sau đó dùng ảo ảnh lừa ẻm lên giường. Được… một vài lần thì(nên sau iu ẻm lun .Sau em thụ biết được mình bị lừa thì… phụt máu

Và anh 4: hồ ly, anh này là ng cứu chữa cho ẻm sau màn của anh long vương

Kết thúc HE, 5 ng về nhân giới ở. ~^^~

__

Người dịch

Thiên Y

Quỷ súc, đẳng ngược ba!


Quỷ súc, đẳng ngược ba!

[Quỷ súc, chờ ngược đi!]

Tác giả: Nê Đản Hoàng

Thể loại: Đam mỹ, hài, 1vs1, ngược công, xuyên không

Tình trạng bản gốc: 111 + 4 phiên ngoại (hoàn)

Văn án: (Theo Tử Linh Sử)

Bữa nay viết văn không hiếm lạ, hiếm lạ chính là viết một thiên ngược văn cư nhiên đem nhân vật viết cho sống luôn →→ kết quả thê thảm bị nhân vật chính trớ chú.

Bữa nay xuyên qua không hiếm lạ, hiếm lạ chính là thân làm tác giả cư nhiên xuyên tới nhược thụ trong văn của mình→→ kết quả tao ngộ vô số quỷ súc.

Bữa nay nhược thụ không hiếm lạ, hiếm lạ chính là làm một nhược thụ còn phải gánh vác sứ mệnh bi thảm đem một đám quỷ súc công nhất nhất áp đảo hết →→ kết quả. . .

Nói ngắn gọn:

Chính là một cha kế tác giả khoác da nhược thụ diễn viên dưới ngòi bút mình, bắt đầu hành trình ngược quỷ súc dằng dặc mà nhấp nhô.

P/s: lẽ ra định đặt pass nhưng nhười quá nên thôi, mọi người đọc kỹ cái Warning ở đây dùm nha :”D

Nhận xét cá nhân:

Có vụ ngược tâm ngược thân mà khiến mình cười lên cười xuống thì đây đúng là bộ đầu tiên, bạn nhược thụ rất có tướng quỷ súc công còn các bạn công thì càng lúc có càng dáng tiểu thụ XD

Người dịch

Tử Linh Sử | Chương 1-23

Phong Bụi | Từ chương 24

Thanh ti


Thanh Ti

Tác giả: Phiền Lạc

Thể loại: nhất công nhất thụ, phản xuyên việt, xuyên thân, bá đạo công, mĩ thụ, ngược luyến, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Văn án

Ôn nhu thanh thanh, Thanh Ti thoạt nhìn nhỏ bé và yếu ớt, nhưng bản thân lại vô cùng quật cường và đầy tôn nghiêm.

Cậu đã bị tổn thương một lần, liệu còn có thể hay không tin tưởng giao trái tim của mình đi một lần nữa?

——-

Người dịch:

Kura + X_chan | Hoàn

Ràng buộc (Thúc phược)


Ràng Buộc

(Thúc Phược)

Tác giả: Ninh Mông Hoả Diệm

Thể loại: Đam mỹ cường công cường thụ

Độ dài: 28 chương

Văn án: (Theo Moonie Love)

Kỳ Dịch lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân đó. Người thanh niên có một loại khí chất khó nói, có nét uy phong lẫm liệt, nhưng cũng có một cảm giác muốn ôm vào lòng vuốt ve, Kỳ Dịch biết người này là hợp với khẩu vị của mình nhất.

Biết rõ nam nhân đó rất cứng đầu, vô luận là hành hạ hay vũ nhục như thế nào cũng không làm hắn khuất phục được một giây, ánh mắt trong suốt từ đầu đến cuối đều chưa từng yếu đuối. Từ muốn chinh phục chuyển sang muốn đối xử dịu dàng với hắn, tình yêu trong bất tri bất giác mà xâm nhập vào trong tim Kỳ Dịch. Nhưng nam nhân kia vẫn không thay đổi, không muốn thay đổi càng không thể thay đổi.Tất cả kháng cự và tranh chấp, ôn tình và cứu chuộc, đều là vì nguyên nhân này, vì mục đích này. Hàn Huyền Phi là mật vụ nằm vùng của sở cảnh sát. Mục tiêu của hắn vĩnh viễn chỉ có một, chỉ có thể có một. Đó là vũ khí huỷ diệt.

Cái gì gọi là sinh tử vong tình triền miên? Dạng văn chương đó cho ta cảm giác “thê mỹ”, giống như thưởng thức tình yêu say đắm rung động lòng người?

“Ràng buộc” của Ninh Mông Hoả Diệm sẽ thoả mãn vấn đề này một cách xuất sắc.

———-

Người dịch:

Moonie Love | Hoàn