Hận ái


Hận ái

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: Hiện đại đô thị, SM, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Văn án:

Sao Kim chói mắt, một con người vì hắn mà thân bại danh liệt, trở thành nô lệ;

Người yêu ngày xưa đem ngọn lửa báo thù đánh tới, cắn nuốt tất cả những gì nó đi qua;

Yêu, người năm đó lại nhất thời u mê mà đổi lấy sự hận thù;

Chính bản thân mất đi tất cả, cam tâm tình nguyện lấy tôn nghiêm của mình làm vật thế chấp đổi lấy người yêu.

Người xưa kia mà hắn dùng tất cả để yêu thương, đồng thời cũng là người thương hắn sâu đậm nhất;

Nhiều năm sau, có được tất cả tiền tài cùng quyền lực ở hắn mà mưu tính trả thù;

Quyết tâm đem tôn nghiêm của chính người mình yêu đập vỡ;

Sau khi đạt được mục đích thì cũng đồng thời phát hiện chỉ có hắn mới là người mình yêu nhất!!

Tất cả đã quá muộn, tôn nghiêm bị phá hỏng, hoàn toàn không có thuốc giải cho bệnh nan y mình mắc phải, lại nhận ra hai người giờ đây đã ở hai thế giới khác nhau, chẳng lẽ thật sự chỉ có mất đi rồi mới biết quý trọng, chẳng lẽ hiểu được tâm ý lại không thể đáp lại sao?

——————–

Người dịch:

Bin ca ca | Hoàn

Trường công (长工)


Trường công (长工)

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ (梨花烟雨)

Thể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ, mỹ công sửu thụ, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Văn án: (Theo Phong Bụi)

Vân La, vào một chiều đông giá rét đeo bảng bán thân, hy vọng có thể kiếm chút tiền mai táng cha mình…

*Trường công tức là người làm, tôi tớ lâu dài.

Người dịch

Phong Bụi | Hoàn

Khiếp vô tình


Bộ 1: Khiếp vô tình

(Chu Môn hệ liệt)

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: cổ trang, 1×1, ngọt ngào, có ngược, HE

Tình trạng bản gốc: 10 chương, hoàn

Văn án:

Thời niên thiếu phản bội ái nhân làm cho Tô Lưu Y áy náy và hối hận, sống trong dày vò mười năm qua.

Mười năm, hắn từ một thiếu niên với phong thái thanh nhã trở thành một thằng thọt tàn phế tiều tụy.

Mười năm, hắn đã trải qua vô số khúc chiết, cuối cùng ăn xin đến kinh thành, chỉ vì muốn nhìn người mà hắn dốc lòng yêu thương.

Nhưng hắn quả thật không ngờ kết cục bọn họ tương phùng lại là như vậy, đau lòng khó nhịn, lặng người câm nín.

Hắn đã đoán trước kết quả này, nhưng chuyện ập đến trước mắt lại khó có thể tin như vậy.

Nhưng hắn quả thật không ngờ mình lại có một ngày tuyệt xử phùng sinh, khổ tận cam lai.

Khi rơi vào tuyệt vọng, khi lâm vào nguy cấp nhất thì người nọ lại xuất hiện như thần tiên.

Trong lạnh lùng lại nhè nhẹ hiện lên từng đợt từng đợt nhu tình, nếu có thể thì Tô Lưu Y thật sự mong muốn bản thân mình có thể chết ngay trong niềm hạnh phúc này.

Mà Giang Thượng Phàm, người từng bị phản bội, hận ý ẩn nấp sâu tận đáy lòng suốt mười năm qua thật sự sẽ dễ dàng chậm rãi biến mất hay sao?

Hắn dùng vô tận nhu tình tạo thành cái lưới làm cho Tô Lưu Y cam tâm tình nguyện sa chân, mục đích cuối cùng của hắn là cái gì?

Gương vỡ khó lành, ái hận tình thù, kết cục cuối cùng, rốt cục là ai nát tâm?

Vết thương chồng chất cũng là tình cảm thương hải tang điền, đến tốt cục còn có thể có một tương lai tốt đẹp hay không?

………….

tuyệt xử phùng sinh = tìm được đường sống trong chỗ chết

————

Người dịch:

FynnzHoàn

Ngã hoa khai hậu bách hoa sát


Ngã hoa khai hậu bách hoa sát

(Ma cung phong nguyệt hệ liệt- Bộ 7)

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: cổ trang, giang hồ, nhất thụ nhất công, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Văn án:

Sau khi cứu Hoa Kính Hương về, Tây Môn Đoạt Hồng chỉ biết thiếu niên này không tầm thường. lại cùng sống chung với nhau, đối với tài ba cùng năng lực của hắn lại có vài phần thưởng thức.

Nhưng điều làm hắn bất ngờ chính là, không chỉ thưởng thức vẻ bề ngoài của người kia, hắn thế nhưng đối với thiếu niên bề ngoài nhu ngược, nội tâm kiên cường dần dần nảy sinh một loại tình cảm không thể khống chế. Đích thực là yêu say đắm. điều đáng buồn chính là hắn từ lúc nào yêu say đắm người nọ cũng không hề hay biết.

Hãm sâu trong bể tình không thể kiềm chế, vậy thì không cần kiềm chế. Cho tới bây giờ Tây Môn cung chủ hành động đều tùy tâm trạng. không phải là để ý đoạn tình cảm lưu luyến này hay không là cấm kỵ, mà điều hắn để ý là hắn yêu người kia, còn người kia có yêu hắn hay không.

Đáp án đã rõ ràng, Tây Môn Đoạt Hồng thực sự hưng phấn, hắn đã nghĩ từ nay về sau hạnh phúc sẽ luôn ở mãi bên cạnh hắn và người kia.

Hoa Kính Hương âm thầm lo lắng, kế hoạch của hắn không thể có sai sót. Huống chi trong cơ thể còn trúng độc, hắn luôn khát vọng có thể lấy lại cuộc sống tự do đã bị người khác nắm trong tay. Vì thế Tây Môn Đoạt Hồng nhất định phải chết.

Cuối cùng, chờ đến ngày hắn cùng người nọ hoan ái. Nhưng mà, người nọ lại nói yêu hắn, không phải nhục dục cũng không phải là thích mà là yêu. Tình yêu của Tây Môn Đoạt Hồng đối với hắn sâu sắc như vậy, như vậy hắn có thể chống đỡ đoạn tình cảm này được sao.

Sớm nên biết, kết cục của si tình là gì, nhưng mà, đã yêu, liệu có biên pháp sao? Đã là như thế, Đoạt Hồng, ta yêu nhất là ngươi, hãy để ta dùng tánh mạng giúp ngươi hạnh phúc suốt đời. ngươi có thể hận ta cả đời nhưng cầu ngươi…ngàn vạn lần đừng quên ta.

—————-

Người dịch:

Tiểu Mộc | Hoàn

Đạo thị vô tình khước hữu tình


Đạo thị vô tình khước hữu tình

(Ma cung phong nguyệt hệ liệt- Bộ 4)

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: Cổ trang, huynh đệ, 1×1, ngược, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Văn án:

Bởi vì cừu hận, Tây Môn Lẫm Nhiên quyết định vứt bỏ tên tên thật của mình, hắn một lòng chỉ muốn báo thù,

Cuối cùng lại trở thành một trong sáu đại cung chủ, đồng thời cũng giống như một hoạt tử nhân (tên đần độn) mà tồn tại.

Cơ hội báo thù cuối cùng cũng đến,trong mắt mọi người, hành động đó quả thực là lôi đình nhất kích.

Công tử cử chỉ tao nhã ôn nhu kia, phải chịu sự sỉ nhục của một hạ nhân,

Bắt đầu từ ngày y cũng Tây Môn Lẫm Nhiên gặp nhau, đó cũng chính là lần gặp mặt khiến cho y hối tiếc nhất từ khi sinh ra đến giờ.

Đúng vậy, tất cả mọi người đều cho là như thế. Ngoại trừ Tô Khuê Nguyệt y.

Lại được gặp lại Giang Phong, cũng chính là đệ đệ cùng cha khác mẹ năm đó, hiện tại lại là ma cung cung chủ.

Tô Khê Nguyệt mừng rỡ như điên, nhưng y đem cuồng hỉ kia chôn dấu thật sâu trong lòng.

Biết rõ ràng mục đích trở về của Giang Phong, hắn về là để đòi nợ, nhưng chuyện này thì có quan hệ gì.

Quan trọng là…., hắn còn sống, cho dù chính mình  có bị làm sao, thì cũng không việc gì cả.

Mười mấy năm qua đi, Tây Môn Lẫm Nhiên tuyệt vọng phát hiện, đối với người này, hắn vẫn không thể xuống tay hạ độc thủ. Được thôi, vậy không cần xuống tay, cứ thuận theo tâm ý của chính mình, chỉ cần y không biểu lộ ra bộ mặt dối trá ác độc, không rắp tâm hại mình lần nữa là được.

Thế nhưng, sự tình liệu có như ý muốn của hắn hay không?

Khi hắn phát hiện trên người Tô Khuê Nguyệt có chứa vi hương thúc dục

tình (mê hương kích thích tình dục)

Khi hắn phát hiện người này cuối cũng vẫn đem độc Khung Lung kia hạ trong chén trà của mình,

Tình yêu mỏng manh của bọn họ, liệu có thể hay không chạy tới đích?

Mà cừu hận cùng những âm mưu kia kéo dài đã nhiều năm, đến thời điểm tột cùng nào mới có thể chân chính cởi bỏ?

—————-

Người dịch:

Jung Tiểu Kú | Hoàn

Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng


Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng

(Ma cung phong nguyệt hệ liệt – Bộ 3)

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, giang hồ, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Văn Án:

Thiên hạ đệ nhất tài tử, Hạnh Lâm quốc thủ,

Nguyên lai lại sinh ra suy nhược tú khí như vậy, cũng rất bình thường đi!

Tư Không Lãm Nguyệt khinh địch mà bình phẩm.

Nhưng mà chỉ duy nhất một bức thi tự, liền khiến hắn đem nam tử mặt mày ngông nghênh này tiến vào trong lòng.

Tâm động không bằng hành động, là ông trời đều đang giúp hắn hoàn thành đoạn như ý nhân duyên này sao?

Vậy xảo, liền khiến hắn gặp được mã xa đang gặp nạn của mỹ nhân.

Tâm hoài phả trắc, thay mỹ nhân giải vây xong, lại bị mỹ nhân nhìn thấu lòng muông dạ thú của hắn,

Không chỉ không cảm ơn, trái lại còn định nhân cơ hội bỏ trốn.

Này sao được, người mà Tư Không Lãm Nguyệt hắn muốn, sao có thể để y dể dàng trốn đi!

Nguyên bản còn không có nhận rõ tâm ý của chính mình, cũng không nguyện ý thừa nhận việc ái thượng nam nhân này

Nhưng sau khi chứng kiến ái nhân rời khỏi, tất cả mê muội đều tan biến, thậm chí dần dần trở nên rõ ràng.

Hừ, đào tẩu lại làm sao? Ly khai lại làm sao?

Hắn, Tư Không Lãm Nguyệt muốn tìm người, chạy trốn tới chân trời cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn .

Hiện tại việc cấp bách ,

Là phải đem cái nữ nhân nghe nói là nữ oa nhi đã được đính ước từ nhỏ trở về an ủi làm yên lòng lão quản gia,

Còn sau đó, hừ, một nữ nhân không có cảm tình, dưỡng nàng trước cũng liền xong.

Thế nhưng… thế nhưng… đây không phải là hướng đi thong thả ban đầu của chính mình a…

Người tân nương đính ước lúc nhỏ này,

Vì cái gì khí tức trên người y lại  quen thuộc như vậy, say lòng người như vậy,

Chính là giống như cái người trong lòng khiến hắn hồn dắt mộng oanh kia .

Sao lại là hắn? Vì cái gì lại là hắn?

Trong này lại có duyên do gì? Nan đạo, thật là ông trời cũng đều tham gia giúp việc sao?

Mà nhân duyên mĩ mãn thoạt nhìn như ông trời tác hợp này, thực sự rốt cuộc có thể hạnh phúc không?

———————-

Người dịch:

Bích Lạc phủHoàn

Đa tình khước tự tống vô tình


Đa tình khước tự tống vô tình

(Ma cung phong nguyệt hệ liệt – Bộ 1)

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: cổ trang, giang hồ, cường công lãnh ngạo, ngốc thụ tự ti (1×1), HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tiết tử:

 Hắn là Kinh Đào Cung chủ Ma cung cao cao tại thượng, lãnh tâm thiết diện vô tình thanh lãnh như băng. Không những lãnh, còn tích tự như kim. Này tựa hồ không thể tính là hảo tính cách a, bất quá cũng chẳng xấu, dù sao hắn cũng là Cung chủ Ma cung, không cần phải có tính cách hảo a, hắn chỉ cần cứ vậy cao cao tại thượng, cứ lạnh lùng là tốt rồi.

Nhưng, hắn cũng không hiểu cũng chẳng thấu rõ lão thiên gia là đang suy tính cái gì, bằng không vì cái gì hội lại đem người thiếu niên kêu Tạ Tương Phùng lôi đến trước mặt mình.

Ngẫm lại lần đầu tiên khán thấy Tạ Tương Phùng, y đang hướng người qua đường chào hàng cái gọi là đại bổ hoàn Tạ thị, ngôn hành cử chỉ sống động thoát thoát như một hồi hài kịch giang hồ.

Hơn nữa vở hài kịch này lại còn bị chính y thổi phồng da trâu, thế nhưng dám nói là huynh đệ kết nghĩa của hắn, lại lầu bầu, hắn thật sự không thể hiểu được chính mình sao có thể cùng loại người như vậy kết giao bái hạ.

Vốn định muốn giết y, bất quá sợ tay mình ô uế, quên đi, tha cho y một mạng đi, coi như một ngày làm việc thiện . Khả. . . . . . Khả vì cái gì khi thấy có kẻ muốn đánh chết y, chính mình thế nào lại cảm thấy có chút đau lòng khó hiểu, còn kéo y lên mã xa.

Ngàn lần vạn lần không nên, chính mình không nên ra tay quản việc nhàn sự a, xem, báo ứng đến rồi đó, chính mình vốn tâm cao khí ngạo suýt chút nữa rơi vào tay địch nhân đều không phải là do thiếu niên tên Tạ Tương Phùng rước họa đến cho hắn sao?

Người như vậy, chính là cả đời mình cũng không xứng đi.

Mỗi lần nhìn Bách Lý Kinh Đào, Tạ Tương Phùng lại hội hứng khởi có ý nghĩ như vậy.

Thế nên, có thể thay hắn giải xuân dược, đã là vinh hạnh lớn lao dành cho mình, cho dù phải dâng hiến cả thân thể, cho dù y thiếu chút nữa vì một đêm kia mà suýt toi mạng.

Kỳ thật, chính mình cũng biết thân biết phận, cho tới bây giờ chưa từng có hy vọng xa vời, có thể vì cái gì. . . . . . Vì cái gì nam nhân này khả sẽ nói ra những lời như vậy, hắn nói hắn yêu mình, còn nói mình là người duy nhất của hắn, khiến y nhịn không được sinh ra vọng tưởng.          Nhưng lão thiên gia đâu thể thuận lòng người, hắn như thế nào lại có thể, một ngày trước còn nói yêu mình, ngay hôm sau lại có thể thốt  ra những lời lẽ thực quá tàn khốc, trong lòng hắn, chính mình thủy chung chỉ là một hí kịch giang hồ, đem chính mình trầm luân, hẳn trong lòng hắn nhất định đã cười sái miệng đi.

Nhưng cho dù là như thế, cho dù nam nhân có ác nghiệt tàn độc như vậy, cũng vẫn tình nguyện. . . . . . Thay hắn chắn một kiếm này, dùng cái mạng hèn mọn này của mình đổi lấy sinh mạng của hắn, không oán … cũng không hối.

———————-

Người dịch:

Tà điên | Hoàn

Hận đáo quy thì phương thủy hưu


Hận đáo quy thì phương thủy hưu

(Ma cung phong nguyệt hệ liệt – Bộ 2)

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: cổ trang, giang hồ, đại thúc thụ, (1×1), HE

Tiết tử :

Mười năm trước, Lý Thư Bạch cứu Thượng Quan Thiên Trảm, đưa hắn từ địa ngục hắc ám lên tận thiên đường.
Hai tháng sau, vô tình đuổi hắn đi, mặc hắn lần nữa trầm mình trong địa ngục.
Khả chưa từng hưởng đọan thời gian ôn nhu kia, khả chưa từng cảm thụ sự dịu dàng ấy, nếu không phải vừa mới nếm qua mùi vị hạnh phúc đã phải nặng nề tiến nhập cõi hắc ám,
Thượng Quan Thiên Trảm sẽ không hận sâu sắc như vậy, hận khắc cốt ghi tâm.
Mười năm sau tái ngộ tận mắt nhìn y lâm cảnh túng bần, thời cơ đến, dục niệm trả thù tựa như bài sơn đảo hải ,
Khiến hắn không thể chờ đợi nhiều hơn nhất khắc, tùy ý đem Lý Thư Bạch bắt đến bên  mình.
Nhưng tột cùng là vì cái gì, đơn thuần trả thù lại nhộm lên sắc thái khác,  người vô tâm vô tình,
Đối với kẻ mình hận thấu xương càng ngày càng muốn, ngừng mà không được, thật quá nực cười  đi.
Không được, như thế nào có thể dễ dàng tha thứ, như thế nào mới đủ, như thế nào  dễ dàng quên cái thời khắc cốt thương tâm ấy,
Hắn muốn khống chế chính mình, khống chế khống chế sẽ khống chế, khả vì gì, trái tim dần dần mất tự chủ rơi vào tay giặc.

Hai người đồng dạng ôm hận, liệu có thể đi đến hạnh phúc cuối cùng?
Thân phận khác biệt, tâm tính bất đồng, rồi còn biết bao cửa ải khó khăn sẽ ập đến với đôi tình nhân này?
Khi sinh tử chỉ có một con đường, giờ khắc đó, hắn —— Thượng Quan Thiên Trảm, y —— Lý Thư Bạch, sẽ lựa chọn như thế nào?.

———————-

Người dịch:

Tà điên | Hoàn

Nam nô


Nam Nô

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ *khấu đầu*

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, nghịch luyến tàn tâm, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Giới thiệu:

Quyển thượng:

Vương hầu tương tương, Trữ hữu chủng hồ?

Kiên cường tin tưởng vào điều đó, Dịch Thủy bằng mọi cách tránh né tuyển chọn tính nô.

Xông pha chiến trường mong lập đại công để cải biến số phận,

Nhưng vừa lúc nguyện vọng sắp đạt thành, thì…

Vương gia cao cao tại thượng kia thản nhiên đập tan giấc mộng của hắn.

Muốn làm một người bình thường, thật sự khó đến thế sao?

Lẽ nào chỉ vì dung mạo xuất chúng,

Mà chỉ có thể làm một tính nô hầu hạ dưới thân Vương gia?

Không! Hắn không tin!

***

Một thoáng thảng qua buổi trưa hôm ấy,

Vẻ bất cần và cả gương mặt thờ ơ mà mỹ lệ đó…

Lại lạc vào tầm mắt Hạ Hầu Lan.

Dù cuối cùng vuột mất, nhưng người ấy cứ âm thầm như thế khuấy động tâm tư tưởng như vô tình của hắn.

Hai năm qua đi,

Lần thứ hai thân ảnh rực rỡ đó lại rơi vào mắt hắn.

Hắn muốn nô lệ ấy!

Hắn khao khát nam nô kiêu ngạo quật cường Dịch Thủy ấy thuộc về mình!

***

Một nam nô nhỏ bé thấp kém,

Một Vương gia cao quý, quyền thế gọi gió hô mưa,

Một khi hai người dây dưa quyến luyến, bánh xe số phận liệu sẽ đi về phương nào?

Dịch Thủy quật cường cao ngạo và tự ngã đa nghi* Hạ Hầu Lan,

Liệu có thể phá vỡ được những rào cản thế thường và vượt qua cả những mưu mô ác tâm quanh họ?

*tự ngã đa nghi (hay ‘đa nghi tự ngã’) : (bệnh) đa nghi gần như trở thành phản xạ tự vệ. Không những luôn nghi ngờ mà còn dễ dàng nghi ngờ người khác có thể gây bất lợi cho mình dẫn đến hành động tự vệ (đôi khi là tự vệ thái quá và tiêu cực =.=)

Quyển hạ:

“Cho dù dung mạo ngươi bị hủy, ta cũng vẫn muốn ngươi.”

Một câu nói ấy của Hạ Hầu Lan đã làm tan chảy bức tường phòng vệ nơi trái tim Dịch Thủy.

Mai tóc cận kề, nhu tình mật ý, chỉ cầu hai người được vĩnh viễn liền đôi.

Nhưng có ngờ đâu luyến ái nồng nàn cuối cùng chỉ là bóng nguyệt mặt hồ, ảnh hoa trong kính*.

Dịch Thủy tan nát cõi lòng ly khai Vương phủ rồi lại thọ thương mà mệnh đáo Hoàng tuyền.

Cho dù Định Hồn châu cứu được hắn một mạng, nhưng tâm vốn dĩ đã không còn vẹn nguyên.

Bất kể Hạ Hầu Lan nỗ lực thế nào, hắn cũng không hồi tâm chuyển ý, kiên quyết không!

***

Một câu “Ta muốn trở thành Vương phi của ngươi.” đã khiến phong vân biến sắc.

Ai mà ngờ tiểu nam nô của hắn hóa ra lại rất giỏi dụng kế nắm bắt nhân tâm.

Hảo, ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi. Chỉ có điều…

Điều kiện tàn nhẫn kết cục đẩy hai người đến bước tuyệt tình, âm dương xa cách.

Nhưng phát hiện tất cả chỉ là sự hiểu lầm của mình,

Để lay chuyển người yêu vừa hồi sinh,

Hạ Hầu Lan bằng mọi cách, sống chết quấn quít bên Dịch Thủy.

Giữa lúc này, ngọn lửa chiến tranh lại một lần nữa bùng lên.

—-

*ảnh hoa trong kính: bóng hoa soi trong gương. ( :”> mình để nguyên ‘kính’ cho vần đó XD~)

————————-

Người dịch:

Minh Du | Hoàn

Ta yêu ngươi, sẽ không thay đổi (Ngã ái nhĩ, bất hội cải biến)


Ta yêu ngươi, sẽ không thay đổi

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: Hiện đại, nhất công nhất thụ, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Văn án: (Theo Dạ Nguyệt Các)

Rất nhiều năm sau, các đồng chí cùng đồng nghiệp nữ không ngừng cố gắng cuối cùng đã đưa được hôn nhân đồng tính đi lên con đường hợp pháp, hơn nữa còn không hề bị kỳ thị.( chỉ là cảnh ảo tưởng tuyệt vời.) mà ta hôm nay chủ yếu nói về những vấn đề phát sinh tại một dạng bối cảnh bình thản lại tràn ngập ấm áp chuyện xưa. Không có hiểu lầm cùng phản bội, không có áy náy cùng không cam lòng, nó thật sự chính là một câu chuyện thường thường, thản nhiên của cuộc sống hiện đại.

Lê Hoa Yên Vũ.

Người dịch

Dạ Nguyệt Các

TÙ BINH


TÙ BINH

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, ngược luyến

Tình trạng bản gốc: 95 chương + 1 phiên ngoại (hoàn)

Giới thiệu: (bài viết của Phi Thiên @ wordpress.com)

Đại Tề và Kim Liêu Quốc chiến tranh đã nhiều năm.

Tố Y là tướng quân Đại Tề, có tài dụng binh, quật cường bất khuất, một lòng chiến đấu vì dân chúng xã tắc. Hắn hay mặc tuyết y, dáng vẻ thanh tú, diện mạo tiêu sái suất trần, bầu bạn tri kỷ chỉ có cây tử trúc địch. Triều đình mục nát, vua quan hèn nhát trụy lạc, năm năm liền hắn trấn giữ biên cương, bách chiến bách thắng, đẩy lui không biết bao đợt tấn công như vũ bão của nước Liêu. Ba năm trước Kim Liêu Vương tiền nhiệm dốc toàn lực tiến đánh, nhưng bị hắn đả bại, uất hận lâm bệnh mà chết.

Hoàn Nhan Tự nối ngôi cha, trở thành Kim Liêu Vương. Hắn tuổi còn trẻ nhưng nhìn xa trông rộng, tâm kế thâm trầm, trên chiến trường lại dũng mãnh thiện chiến, khí thế bất phàm. Hắn ẩn nhẫn ba năm, ra sức chấn chỉnh nội bộ Kim Liêu, rèn binh luyện mã, chờ thời cơ thích hợp thân chinh xuất binh.

Đại Tề hôn quân nghe lời xiểm nịnh, sợ Tố Y công cao lấn chủ, cố ý không viện lương tới biên cương. Quân binh dẫu tinh duệ, tướng quân dẫu tài cán mà không có lương thảo cũng không thể duy trì. Kim Liêu có Hoàn Nhan Tự uy lực tăng gấp bội, biên cương thất thủ, Đại Tề mất nước, Tố Y bị bắt làm tù binh. Trước mặt kẻ đế vương tàn khốc khắc nghiệt, lại mang mối cừu hận, Tố Y đã sẵn sàng ngẩng cao đầu mà đối mặt với tử vong. Nhưng Hoàn Nhan Tự không để hắn chết dễ dàng, dụng mọi khổ hình nhằm khuất phục hắn, hạ nhục hắn.

Tra tấn thể xác hắn có thể dùng tinh thần kiên định mà chống đỡ, tra tấn tinh thần cũng không thể sánh với nỗi đau nước mất nhà tan, tuy nhiên Hoàn Nhan Tự tâm tư thất thường, hắn tựu trung là không cách nào nắm bắt, mà ngược lại, dần dần đánh mất sự bình lặng của bản thân.

Nhưng là, chính hắn cũng không biết, đứng trước hắn, Hoàn Nhan Tự thật ra sớm đã phải đối mặt với những biến chuyển vượt xa dự liệu của chính mình.

Tàn khốc đế vương, quật cường tướng quân, lại có mối thù cướp nước, bọn hắn hội sẽ phải trải qua những gì đây?

—-

Người dịch

Thiên Yết | Hoàn