Y Sinh Thế Gia


Y Sinh Thế Gia

Tên gốc: Y Sinh Thế Gia

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: hiện đại, 1×1, CP chính ngụy phụ tử niên thượng, CP phụ huynh đệ niên hạ, HE

Tình trạng bản raw: Hoàn

Văn án: (theo Nana)

Thiệu Vinh sinh ra trong một gia đình chuyên hành nghề y,

Ba cậu Thiệu Trường Canh nổi tiếng là thiên tài trong giới y học,

Thuở nhỏ Thiệu Vinh luôn được bồi dưỡng, cậu quyết tâm sau này lớn lên sẽ giống như ba trở thành một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc.

Nhưng mà, sau khi kết thúc khóa học ở trường cao đẳng, ba lại kiên quyết không cho phép cậu ghi danh vào học viện y khoa,

Tình cảm cha con vốn dĩ rất thân thiết bởi vì vậy mà trở nên rạn nứt.

Sự thật dần dần nổi lên mặt nước, Thiệu Trường Canh bình tĩnh nói ra hết thảy mọi chuyện,

Thế giới của Thiệu Vinh đột nhiên hoàn toàn sụp đổ.

—— Tôi từ trước đến giờ chưa từng là ba của cậu.

—— Nếu vậy ông xem tôi là cái gì?

Là công cụ để đối phó với bọn họ?

Hay là… Một món đồ chơi đùa cợt trong tay?

Người đàn ông vừa dịu dàng lại vừa cường thế, vừa che chở, nhưng cũng vừa giam cầm.

Tình cảm nhiều năm qua sống nương tựa lẫn nhau, làm thế nào để cân bằng lại được đây?

Review: (trích theo Tinh Vặn – vnsharing)

Truyện rất xuất sắc. trước khi nói về nội dung truyện thì mình xin bày tỏ cảm nhận trước. Tác giả tay bút phải nói là cực kỳ xuất sắc, từng cung bậc cảm xúc, tình tiết nắm bắt cực tốt, đọc mà không dứt mắt ra được. Mỗi một nhân vật trong truyện, nhất là những người có vai trò quan trọng, đều khắc họa tính cách cực hay. Mỗi một người có mặt tốt và xấu, tựa như trong xã hội thật, bề ngoài tươm tất nhân đạo, nhưng làm những chuyện cầm thú không bằng. Tuy nhiên, họ lại là người chồng, người cha, người thầy tốt với thân nhân của mình. Thật khó dùng hành động hắc ám của người ấy mà phủ nhận hết sự tốt đẹp yêu thương gia đình mình. Đến cuối cùng, mình thật khó thể phán định, nhân vật ấy làm đúng hay sai, nên bị trừng phạt thế nào. Có lẽ tác giả cho cái kết của những ‘người ác’ không quá bi đát, có chút giống cổ tích, nhưng mà, không chừng đó lại là kết cuộc tốt nhất.

Tính cách tiểu công trong này quá đỉnh, cực đỉnh. Tính cách tiểu công thì y như các anh công khác: bá đạo, lãnh khốc, lạnh lùng, sủng thụ, cường đại, đẹp trai …v..v..Nhưng vì sao mình nói anh này quá đỉnh? Bởi vì tác giả miêu tả tính cách anh ấy hoàn mỹ đến từng chi tiết, cho mình cảm nhận sự cường thế, bá đạo, lãnh khốc, ôn nhu của anh ấy rất chân thật, mà không phải chỉ đơn giản là con chữ lặp lại thôi miên đó là méo tròn vô tri.

Thiệu Trường Canh sinh ra trong gia đình toàn làm bác sĩ, không yêu ai, lãnh cảm, nên anh chấp nhận kết hôn với cô An, bởi cô ta lý trí, hai người thỏa thuận kết hôn bốn năm sau sẽ ly hôn trong hòa bình. Cho nên khi nghe cô An có thai, anh biết ngay đó không phải con mình, huống chi khác dòng máu. Vì giữ vững cuộc hôn nhân lợi dụng này, Thiệu Trường Canh làm giả chứng nhận xét nghiệm máu để lừa gia đình, nhưng lạnh lùng không muốn bé trai mang họ Thiệu, vì anh nghĩ người xa lạ liên quan gì mình? Nhưng bé đáng yêu và cực bám dính Thiệu cha, cùng với những sự tình cờ khác khiến anh phải chăm bé trong thời gian ngắn, anh ấy dần quan tâm bé hơn. Thỉnh thoảng anh gọi điện thoại, không quên tặng quà trong dịp lễ.

Đến năm Thiệu Vinh sáu tuổi, mẹ bị ung thư chết, Thiệu cha mới chính thức đặt cậu trong lòng, xem là bảo bối cưng yêu. Bởi vì Thiệu Vinh không còn mẹ, cha bí ẩn không ra mặt, chỉ cần anh không nói, Thiệu Vinh sẽ là con ruột của anh. Thế là Thiệu Vinh sống trong tình thương yêu cưng chiều của Thiệu cha, hai cha con đi đâu cũng có nhau, ngủ chung một giường mãi đến khi cậu mười mấy tuổi, tình cảm cực tốt.

Nhưng Thiệu Vinh lớn lên, thế giới không còn chỉ xoay quanh cha, cậu quen bạn bè, muốn vươn cánh bay. Thiệu cha thì bàng hoàng phát hiện đã yêu con mình, sau một hồi băn khoăn, dứt khoát quyết định không để cậu rời đi. Cho nên khi Thiệu Vinh mấy lần muốn học xa thoát khỏi mình, lòng Thiệu cha rất đau đớn, thầm hỏi: ngươi vì bạn bè mà muốn du học, vậy có nghĩ tới ngươi đi rồi, ta có sống tốt không? Có cô độc không?

Tình cảm bị ức chế bùng nổ, Thiệu cha cưỡng bức Thiệu Vinh vào cái hôm sinh nhật mười tám tuổi của cậu. Thất vọng, ghê tởm, sợ hãi, Thiệu Vinh muốn trốn thoát. Nhưng khi Thiệu cha thật sự buông tay, mời luật sư giao di sản của mẹ cho cậu và lạnh lùng đòi cắt đứt quan hệ, Thiệu Vinh lại bàng hoàng. Cậu bắt đầu không ngừng muốn gặp gỡ Thiệu cha, dù rằng ánh mắt lạnh lùng kia khiến tâm cậu lạnh, nhưng vẫn muốn gặp. Có chia xa rồi mới biết nhớ, mới biết người ấy tốt với mình thế nào, mới biết mình cần người ấy bao nhiêu. Mới biết bầu trời cao là do có người ấy chống đỡ, mất đi người ấy, thế giới sụp đổ.

Thiệu Vinh không biết, Thiệu cha lạnh lùng như gần như xa, luôn ‘tình cờ’ xuất hiện trước mặt cậu, là vì chiến thuật thả dây dài câu cá lớn. Cũng như cậu sẽ không bao giờ biết, Thiệu cha cẩn thận bảo vệ cậu trong nhà ấm đã trả giá bao nhiêu công sức.

Tình yêu thật không công bình. Thiệu cha trả giá rất nhiều tình cảm, đổi lại là Thiệu Vinh tránh né, tàn nhẫn đòi rời xa, cắt đứt quan hệ. Nhưng ai nói Thiệu Vinh có lỗi? Đứng dưới góc độ thiếu niên, cậu phản nghịch, bàng hoàng có gì sai?

Chỉ có thể nói mọi thứ đều có thời điểm của nó. Chính Thiệu Vinh sau này đã thầm may mắn, may là lúc đó Thiệu cha không buông tay, kiên nhẫn chờ đợi cậu….yêu anh.

Người dịch:

Ảo Vũ

Bình luận về bài viết này